Ring ring
*
Wap Tai Apps, Phim di động
Tải Ứng dụng Miễn Phí, Đọc truyện hay
Mọi thứ quả là đẹp khi ta nhìn với con mắt của tình yêu.
H. Monthơlăng

Like fanpage để đọc nhiều truyện và danh ngôn tình yêu hay từ iVui.Mobie.in sưu tầm nhé!!!

↓↓Món quà lớn mẹ tặng tôi


Đăng: iVui.Mobie.in 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt Xem: 205
Chia Sẻ: SMS Google Zing * Facebook Twitter
Thời gian Up bài

Đó là năm tôi lên bảy. Trước Tết
khoảng một tuần mẹ chở tôi đến
một cửa hàng tự chọn nhỏ để sắm
Tết. Mẹ tôi vốn thẳng thắn, mẹ nói
rõ với tôi rằng năm ấy gia đình tôi
khá khó khăn nên sẽ chỉ mua những
thứ tối thiểu, và tôi sẽ không nhận
được nhiều quà lắm đâu.

Mẹ tôi tìm được một chỗ trong bãi
đậu xe, rồi bảo tôi ngồi chờ trong xe
còn mẹ sẽ đi rút một ít tiền đã.
Ngồi trong xe, tôi vô cùng ấm ức. Tại
sao những đứa trẻ khác năm nào
cũng được cả núi quà tặng còn tôi
thì không? Ngay cả khi đi sắm Tết
tôi cũng phải ngồi chờ trong chiếc
xe cũ rích và chật chội này. Tôi bắt
đầu dậm chân đùng đùng trong xe.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, trông
thật thú vị. Tôi nhẹ nhàng kéo tay
nắm cửa xe và đẩy nó ra.

Nhưng, ngay khi tôi hé cửa, một cơn
“cuồng phong” lạnh buốt và dữ dội
ập tới, hất tung cánh cửa chiếc xe
cũ của mẹ tôi. Nó mở bung ra, mạnh
đến mức làm tôi suýt ngã chúi ra
ngoài. Khủng khiếp hơn: nó đập
đánh “choang” vào một chiếc xe
màu đen, bóng loáng, mới tinh, đỗ
bên cạnh xe mẹ tôi.

Tôi hét lên vì sợ hãi và nhảy tụt trở
lại trong xe. Mẹ tôi vội vã chạy ra
xem. Cả hai mẹ con nhìn chằm
chằm vào cánh cửa của chiếc xe bên
cạnh. Đó là một vết xước rất sâu và
dài đến 3 gang tay! Tôi bắt đầu sụt
sịt, dù mẹ an ủi rằng đó chỉ là “một
tai nạn”, chứ tôi hoàn toàn không
phải “một đứa bé hư”.

Mẹ quyết định không mua gì nữa mà
chui vào trong xe, ngồi chờ người
chủ xe quay ra. Chừng 20 phút trôi
qua, không ai tới chỗ chiếc xe màu
đen bên cạnh chúng tôi.

Đến lúc này, tôi rụt rè đề nghị mẹ…
cứ lái xe về. Ai mà biết được rằng
chính tôi đã làm “bị thương” chiếc
xe của họ? Nhưng mẹ không đồng ý.
Mẹ dẫn tôi đi hẳn vào cửa hàng tự
chọn và hỏi xem có vị khách nào là
chủ chiếc xe Volvo màu đen mang
biển số bang Georgia không. Nhưng
không ai nhận cả.

Và dù cho tôi nài kéo thế nào, mẹ
cũng quyết dẫn tôi đến gặp một chú
cảnh sát đang đi tuần và kể toàn bộ
câu chuyện. Chú ấy cười lớn.

– Bình thường thì hầu hết mọi người
sẽ lái xe bỏ đi đấy chị ạ! (đấy, có
phải một mình tôi nghĩ thế đâu).
Nhưng nếu chị muốn thì chị có thể
viết một mảnh giấy để lại.

Món quà lớn mẹ tặng tôi


Mẹ tôi nhanh chóng viết một mảnh
giấy: “Con gái tôi đã vô tình mở cửa
xe và đập vào xe của bạn. Chúng tôi
đã đợi bạn quay lại, nhưng không
được. Tôi rất xin lỗi. Xin liên hệ với
Susan. Số điện thoại…”.

Rồi mẹ tôi cài tờ giấy vào cần gạt
nước của chiếc xe Volvo. Mẹ bảo
tiền để sửa chiếc Volvo kia phải đến
vài trăm đôla, vì vậy, mọi thứ “ít cần
thiết” lại sẽ bị cắt bỏ.
“Thế là hết quà!” – Tôi nghĩ trên
đường về – “Thật tồi tệ!”.
Còn mẹ tôi không nói gì, chỉ thỉnh
thoảng lại thở dài.

Mỗi lần điện thoại reo, tim tôi lại
như nhảy chồm lên. Một ngày trôi
qua và người chủ xe Volvo vẫn không
gọi đến. Tôi cứ tự hỏi liệu có trường
hợp (thú vị) nào đó là gió thổi bay
luôn tờ giấy của mẹ tôi, rồi người
chủ xe sẽ không bao giờ biết đến
“tội lỗi” của tôi, và chúng tôi sẽ
không tốn tiền đền, và tôi vẫn sẽ có
quà năm mới hay không?!
Nhưng hai ngày sau đó, có một tin
nhắn để lại trên máy điện thoại ở
nhà tôi: “Chào chị Susan. Tôi là Tom
Rodgowski. Tôi đã nhận được mảnh
giấy chị để lại ở cần gạt nước xe tôi.
Tôi rất cảm ơn sự thành thật của
chị. Tôi sẽ hỏi gara xem sửa xe hết
khoảng bao nhiêu tiền và liên lạc lại
với chị. Và… cảm ơn chị lần nữa”.

Thật đáng thất vọng!

Một ngày nữa trôi qua và thêm một
tin nhắn để lại trên điện thoại:

“Chào chị Susan. Tôi là Tom
Rodgowski. Tôi đã tham khảo giá ở
hai gara về việc sơn sửa lại cánh
cửa xe Volvo. Một gara báo giá 700
đôla. Gara còn lại báo giá, tôi nghĩ
là hơi cao, 1.200 đôla. Tôi sẽ suy
nghĩ, rồi gọi lại cho chị sau khi có
quyết định”.
Click Để Xoá Quảng Cáo