Đăng: iVui.Mobie.in4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt Xem: 436 Chia Sẻ:
Thời gian Up bài
Nhưng không sao. Chỉ cần một giấc ngủ sâu, đầu óc tôi sẽ được sắp xếp lại. Tôi sẽ quên sạch mọi cảm giác kì cục của ngày hôm nay.. HỒ BƠI
Những ngày lẻ trong tuần, ở lớp học thêm về, tôi đều đi bơi. Đơn giản là tôi thích nước và tôi bơi giỏi. Tới hồ, việc duy nhất của tôi là bơi và bơi, không nhìn ngó xung quanh. Lên bờ, tôi lao vào phòng tắm, mặc quần áo và phóng về nhà.
Như hôm nay cũng thế. Hồ bơi rất đông. Đến mức các ngăn tủ tư trang đều kín chỗ. Túi quần áo, điện thoại và ví tiền của tôi được cất vào ngăn. Nhưng cặp sách đi học thì phải để trên mặt bàn, ngay quầy phát thẻ. Bơi liền hai suất, mắt tôi đỏ rát. Tôi chỉ muốn về nhỏ vào mắt vài giọt thuốc mắt lạnh. Sau khi thay quần áo, tôi trở ra quầy chộp túi đựng sách cặp. Thẻ xe, vé, chìa khóa tôi cất vào túi quần Jeans. Chỉ nửa mét nữa là đến cửa soát vé, tôi bỗng khựng lại. Chắc chắn tôi không hoa mắt. Nhưng, trước mắt tôi, một cô gái gần như…. Không mặc gì trên người. Nói chính xác là chỉ có một bộ đồ bơi hai mảnh mầu xanh biển. Trên cơ thể mảnh dẻ của cô ấy cái áo tắm ướt đẫm vẫn còn nhỏ xuống từng giọt nước to. Run lập cập, cô ta nói với ông giữ xe đã bị mất túi xách, bên trong có thẻ xe. Cô ta nhờ ông ấy giữ lại nếu ai đó dắt ra khỏi bãi xe bảng số…..Nói xong, vẫn co rúm như cái phao xì hơi, cô ta quay lại vào trong. Tôi gọi to: “San”.
Thật khủng khiếp là cô quay lại. Cô gái bé choắt cũng bơi ở đây. Tôi không nhìn nhầm người, dù tôi chỉ mong như vậy. Tình trạng của San thật kinh khủng. Mọi thứ cô mất sạch. Không điện thoại để gọi về nhà “Trong túi có gì?”- Tôi hỏi “NHững thứ quan trọng và quý nhất!”- Bây giờ thì San khóc. Mắt tôi nhìn sang, liếc sơ qua cô bạn từ đầu đến chân. Có Chúa chứng giám, ngoài cảm giác thương xót trước một cơ thể tái xanh vì lạnh, trong đầu tôi không có chút ý nghĩ tồi tệ nào. Không chút lưỡng lự tôi cởi ngay áo chemise của mình chìa cho San “Mặc vào đi!” Cô bạn lúng túng khoác lên người. Tôi nói tiếp: “Lên xe”!! Tôi chở bạn về nơi nội trú! Thay quần áo khô. Sau đó tìm giấy tờ ra nhận xe về!” Làm theo tất cả mệnh lệnh của tôi, cô bạn nhỏ im lìm, không nói một tiếng nào.
Tôi về nhà khuya. Tôi gặp rắc rối chút ít với ba mẹ vì về muộn. Nhưng giải thích nhanh thôi. Tất nhiên, tôi giấu nhẹm chi tiết chỉ mặc áo thun 3 lỗ, sau xe chở một cô gái mặc quàn áo bơi…. CHẠY TRONG ĐÊM
Lên phòng riêng, tôi bỗng nhận ra cái túi vải bố đựng sách học thêm sao thấy lạ khác thường. Tôi mở khóa kéo. Hoa mắt. Một bộ quàn áo đồng phục của con gái. Điện thoại. Cái ví bằng vải Jeans rách tươm. Và một chiếc muỗng nhựa hôm ăn kem, trên cán có hình chú gấu Pooh…. Co chân lên giường, tôi ôm đầu. Vậy là tôi đã lấy nhầm cái túi của San. Chính tôi, chứ không phải ai khác, đã đẩy cô ấy vào tình thế kỳ quặc như vậy.
Một lần nữa, dù bị cha mẹ quát to, tôi vẫn lấy chìa khóa mở cổng. Chạy ra khỏi nhà trong đêm. Chạy bộ. Thật nhanh. Khu nhà nội trú của trường San cách nhà ba đoạn rẽ, nằm trong một con phố nhỏ yên tĩnh. Cổng khu nhà đã đóng. Một vài ô cửa sổ còn sáng. Tôi chẳng biết phòng San ở đâu. Những ngọn đèn trên cao hắt bóng tôi đổ dài. Có lẽ giờ này cô bạn nhỏ đang làm bài tập, hoặc cô bạn nằm im trong giường, và lại cố không khóc dù buồn khổ.
Bất giác, tôi bắc tay lên làm loa cất tiếng: “San ơiiiiii….!”. Mấy giây im ắng. Những cánh cửa các tầng lác đác mở ra. Tim đập mạnh, tôi gọi tên cô ấy, không ngần ngại: ” San….an…an….!” Một cái bóng nhỏ, gày gò quen thuộc hiện ra ô cửa sổ căn phòng đầu góc. Tôi huơ cao chiếc túi trên tay, hét to hơn: ” Đừng buồn nữa. Tìm được những thứ quan trọng và quý giá nhất rồi đấy!” San vẫy tay nhẹ, làm hiệu như nghe thấy. Người bảo vệ khu nhà trọ nội trú sách đèn, bước ra cổng tìm kẻ gây ồn ào, náo loạn khu phố đang yên tĩnh. Tôi vội vã guồng chân chạy. Tiếng cười của các cô gái nhỏ khu nội trú vang lên xa xăm.
Lên ngã ba, tôi mới ngưng chạy, bước chân chậm lại. Trong lồng ngực, tim tôi vẫn khua nhanh. Con đường quen thuộc. Những mái nhà ngủ yên. Vẫn là tôi, nhưng chừng như bầu trời không khí bao quanh thế giới đã biến hình. Cả những suy nghĩ bên trong tôi nữa. Yêu thương vừa đến đã làm tất cả khác đi. Khác đi nhiều lắm. Ủ hai tay vào túi áo xuyên qua bầu không khí lạ thường ấy, tôi chậm rãi bước đi .