Đăng: iVui.Mobie.in4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt Xem: 390 Chia Sẻ:
Thời gian Up bài
– Quang này, còn nhớ Tâm đã từng nói với Quang rằng khi Quang thích người khác hãy nói với Tâm không?
– Ừ, đột nhiên sao Tâm lại hỏi vậy? Quang hỏi lại tôi
– Không có chuyện gì hết. Tâm chỉ hỏi thử Quang có nhớ không thôi mà. À, dạo này tình hình của cô bé Châu sao rồi?
– Cô bé có vẻ rất ổn. Chỉ có điều mấy hôm nay thấy có vẻ hơi buồn.
– Quang thích cô bé ấy không?
– Sao Tâm lại hỏi vậy?
– Thì Tâm muốn biết.
– Cô bé ấy là một người có tâm hồn, lúc thì như trẻ con nhưng có khi lại như bà già cụ. Nói chung là khá thú vị.
– Vậy là có thích đúng không?
– Uhm.. để coi…
Chính cái giây phút mà Quang lưỡng lự trước câu hỏi ấy thì tôi lại đề nghị hai đứa ra về. Tôi sợ câu trả lời của Quang là có. Tôi nhận ra là Quang cũng có thích cô bé. Nhưng còn thích như một người anh trai nói về một đứa em gái, hay là như đã từng thích tôi thì đó là một dấu chấm hỏi trong tôi.
Tôi và Quang vẫn là một cặp trong mắt mọi người. Nhưng tôi có cảm giác khoảng cách của chúng tôi ngày càng bị đẩy ra xa. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp Quang và cô bé, họ rất vui vẻ với nhau. Tôi chẳng biết phải làm sao cả. Tôi quá yếu đuối chăng? Tôi chẳng dám đối diện với sự thật để có câu trả lời chính xác trong chuyện này. Tôi thật sự không muốn ai bị tổn thương. Lòng tôi ngổn ngang.
Giống như những ô số Sudoku, cần phải được lắp đầy những ô trống một cách chính xác nhất. Có lẽ tôi nên là người đầu tiên giải mã tình yêu cho mình. Thi xong Đại học, tôi xin ba mẹ về ngoại. Tôi đi mà Quang không hề biết. Trước khi đi, tôi gửi email cho Quang, một dòng ngắn ngủi: Tạm thời Tâm không muốn gặp Quang.
Về ngoại, không khí trong lành phần nào đã làm tan đi sự u ám trong tôi. Nhưng những suy nghĩ về Quang lại cứ luôn hiện lên trong đầu. Chiều nay bỗng dưng tôi nảy ra ý định sẽ dọn dẹp sạch sẽ và trồng một số cây trong khu vườn nhà ngoại. Khu vườn khá rộng khiến tôi thật sự mệt. Tay vẫn còn lấm lem đất, tôi đưa tay chùi từng dòng mồ hôi rót xuống liên hồi. Nghe tiếng bước chân xào xạc phía sau. Tôi quay lại, Quang đã đứng đó từ lúc nào.
– Tâm lau đi, mồ hôi nhễ nhại kìa.
Tôi cười gượng cầm lấy chiếc khăn.
– Tâm đi mà không nói gì cả. Quang nói với vẻ trách hờn.
– Tâm chỉ muốn chúng ta có thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ. Tâm cảm thấy mình không còn thích Quang nữa. Chúng ta nên dừng lại. Tôi nói một mạch.
– Châu đã nói cho Quang nghe mọi chuyện rồi. Tâm không nhất thiết phải làm vậy đâu.
– Tâm không muốn làm tổn thương ai cả. Hãy để Tâm yên. Tôi gần như đang quát tháo Quang.
– Vậy tại sao Tâm lại làm tổn thương mình? Tâm nghĩ rằng tình yêu là thứ dễ dàng đánh đổi hay từ bỏ sao?
Tôi quay, cố che giấu đôi mắt ướt.
– Tâm này, hứa với Quang là đừng bao giờ ngốc như vậy nữa. Quang dịu dàng lau những giọt nước mắt đang chảy trên má tôi…
P/S: Hãy tin vào người mình yêu cũng như nhịp đập của chính trái tim chúng ta nhá!!!